Một điều dễ nhận thấy là khi tham gia giao thông ở Tây Ninh thoải mái hơn nhiều so với ở thành phố Hồ Chí Minh. Mật độ xe thấp, kích thước đường rộng nên nạn kẹt xe hầu như không có. Đó là những điểm tốt cần nhắc đến. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần phải nhắc đến ở đây.
Thứ nhất, ý thức tham gia giao thông của người dân quá kém. Một lần, tôi đang chạy trên đường, người chạy xe phía trước bất ngờ rẽ trái mà không có bất kỳ dấu hiệu nào như : bật signal, nhìn về sau hay đưa tay ra hiệu. Khiến tôi có một phen hú vía. Ở đoạn đường băng qua đường Phạm Hùng (Cao Bảo Đạo) hướng về trường Nguyễn Đình Chiểu, một số người phụ nữ chở con đi học vào buổi sáng muốn qua đường là cứ chạy cái vù qua bất chấp xe từ hai hướng đổ về. Có lần, người phụ nữ chở con đi học sắp sửa băng qua đường, thấy tôi từ dưới chạy lên, người đó nhìn tôi rồi “nhắm mắt” rồ ga vượt qua. Tôi lại phải hú vía một phen nữa. Và lần khác, lần khác nữa,…hầu như ngày nào đi làm tôi cũng gặp kiểu chạy xe như thế.
Thứ hai, tôi không biết những người tham gia giao thông có biết luật giao thông không ? Tôi biết luật giao thông dài và khó học (thì đúng là luật nào mà không khó học). Nhưng ít ra phải biết những luật cơ bản như dừng xe khi đèn đỏ, chạy đúng làn đường,…Nhắc đến chuyện chạy đúng làn đường tôi mới nhớ. Đường rộng, ít xe, tôi không hiểu vì sao người ta cứ chạy trên làn xe ô tô. Làm tôi muốn vượt qua họ cũng không dám bởi vượt bên phải thì rất nguy hiểm, còn nếu vượt trái thì lấn ra làn đường xe ô tô. Vấn đề để học sinh đi xe máy đã được những người khác nói nhiều rồi. Ở đây tôi chỉ nêu thêm những thứ mà tôi tận mắt thấy. Một lần, khi tôi chuẩn bị rẽ trái, tôi đã bật signal trước đó khoảng 50m và tôi điều khiển xe từ từ lấn về phía tôi rẽ. Đột nhiên, tôi nghe tiếng máy xe rất lớn, nhìn vào kính chiếu hậu tôi thấy một cô học trò mặc áo dài đang băng lên với tốc độ 60km/h là ít. Mặc dù tôi đã bật đèn signal từ xa nhưng cô học trò đó vẫn quyết tâm tăng tốc để vượt qua cho bằng được. May mà tôi nhìn vào kính chiếu hậu, nếu không, thì hậu quả thật đáng sợ. Lần khác, cũng tại khúc quanh đó, tôi thấy một cô học trò mải mê bấm điện thoại di động rồi tông vào một người chạy theo chiều ngược lại mặc dù người đó đã bóp kèn và la lên inh ỏi. Còn chuyện các cô cậu học trò chạy xe lạng lách, tốc độ cao, vượt đèn đỏ là chuyện ngày nào tôi cũng thấy. Không biết các bậc cha mẹ của các cô cậu học trò đó có biết luật không cho người chưa đủ tuổi chạy xe máy không ? Bạn nghĩ sao ?
Thứ ba, hệ thống đường giao thông ở Tây Ninh hiện tại dư sức đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Nhưng một số tuyến đường làm mãi không xong (như đường 781 đăng trên báo Tây Ninh mấy bữa nay), một số tuyến đường đầy dẫy ổ gà, ổ vịt (như đường Tôn Đức Thắng từ bệnh viện Cao Văn Chí xuống phía Long Hải),…
Lời kết, giao thông đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của con người. Hi vọng mọi người cùng nhau nâng cao ý thức, trách nhiệm để làm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tái bút : bữa nay trên đường về tôi thấy có xe chở đá và xe lu đang sửa chữa một số vị trí ổ gà, ổ vịt. Thật là điều đáng mừng !!!!!!
NNS
Thứ nhất, ý thức tham gia giao thông của người dân quá kém. Một lần, tôi đang chạy trên đường, người chạy xe phía trước bất ngờ rẽ trái mà không có bất kỳ dấu hiệu nào như : bật signal, nhìn về sau hay đưa tay ra hiệu. Khiến tôi có một phen hú vía. Ở đoạn đường băng qua đường Phạm Hùng (Cao Bảo Đạo) hướng về trường Nguyễn Đình Chiểu, một số người phụ nữ chở con đi học vào buổi sáng muốn qua đường là cứ chạy cái vù qua bất chấp xe từ hai hướng đổ về. Có lần, người phụ nữ chở con đi học sắp sửa băng qua đường, thấy tôi từ dưới chạy lên, người đó nhìn tôi rồi “nhắm mắt” rồ ga vượt qua. Tôi lại phải hú vía một phen nữa. Và lần khác, lần khác nữa,…hầu như ngày nào đi làm tôi cũng gặp kiểu chạy xe như thế.
Thứ hai, tôi không biết những người tham gia giao thông có biết luật giao thông không ? Tôi biết luật giao thông dài và khó học (thì đúng là luật nào mà không khó học). Nhưng ít ra phải biết những luật cơ bản như dừng xe khi đèn đỏ, chạy đúng làn đường,…Nhắc đến chuyện chạy đúng làn đường tôi mới nhớ. Đường rộng, ít xe, tôi không hiểu vì sao người ta cứ chạy trên làn xe ô tô. Làm tôi muốn vượt qua họ cũng không dám bởi vượt bên phải thì rất nguy hiểm, còn nếu vượt trái thì lấn ra làn đường xe ô tô. Vấn đề để học sinh đi xe máy đã được những người khác nói nhiều rồi. Ở đây tôi chỉ nêu thêm những thứ mà tôi tận mắt thấy. Một lần, khi tôi chuẩn bị rẽ trái, tôi đã bật signal trước đó khoảng 50m và tôi điều khiển xe từ từ lấn về phía tôi rẽ. Đột nhiên, tôi nghe tiếng máy xe rất lớn, nhìn vào kính chiếu hậu tôi thấy một cô học trò mặc áo dài đang băng lên với tốc độ 60km/h là ít. Mặc dù tôi đã bật đèn signal từ xa nhưng cô học trò đó vẫn quyết tâm tăng tốc để vượt qua cho bằng được. May mà tôi nhìn vào kính chiếu hậu, nếu không, thì hậu quả thật đáng sợ. Lần khác, cũng tại khúc quanh đó, tôi thấy một cô học trò mải mê bấm điện thoại di động rồi tông vào một người chạy theo chiều ngược lại mặc dù người đó đã bóp kèn và la lên inh ỏi. Còn chuyện các cô cậu học trò chạy xe lạng lách, tốc độ cao, vượt đèn đỏ là chuyện ngày nào tôi cũng thấy. Không biết các bậc cha mẹ của các cô cậu học trò đó có biết luật không cho người chưa đủ tuổi chạy xe máy không ? Bạn nghĩ sao ?
Thứ ba, hệ thống đường giao thông ở Tây Ninh hiện tại dư sức đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Nhưng một số tuyến đường làm mãi không xong (như đường 781 đăng trên báo Tây Ninh mấy bữa nay), một số tuyến đường đầy dẫy ổ gà, ổ vịt (như đường Tôn Đức Thắng từ bệnh viện Cao Văn Chí xuống phía Long Hải),…
Lời kết, giao thông đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của con người. Hi vọng mọi người cùng nhau nâng cao ý thức, trách nhiệm để làm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tái bút : bữa nay trên đường về tôi thấy có xe chở đá và xe lu đang sửa chữa một số vị trí ổ gà, ổ vịt. Thật là điều đáng mừng !!!!!!

NNS