Trang

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Bằng cấp : một tờ giấy

Tôi thấy nhiều người hiện nay quá coi trọng bằng cấp. Họ tìm mọi cách nhanh nhất, dễ nhất để có được tấm bằng càng cao càng tốt. Mà hiện nay, cái đích mà người ta nhắm đến không phải là bằng đại học nữa mà cao hơn là Thạc sĩ hay Tiến sĩ trong nước hay nước ngoài. Trong nước, quá nhiều trường đại học mọc lên, như một thầy tôi nói đại học ở Việt Nam mọc lên như karaoke nên các trường dễ bị khan hiếm học viên. Điều này dẫn tới việc dễ học và dễ có bằng. Nhớ lại thằng ở chung phòng tôi thường nói là tiêu chí ra đề ở trường nó là không quá khó để tất cả học sinh làm được và đậu. Mà nó học ở một trường mà trong tên gọi có từ “quốc tế” đó nha. Thế này thì bằng cấp có ý nghĩa gì không. Nhiều người tưởng học càng cao càng khó, nhưng thực sự không phải vậy. Ở cấp Tiến sĩ thế nào tôi chưa thử nên chưa biết chứ ở cấp Thạc sĩ thì như việc cưỡi ngựa xem hoa vậy. Về giáo trình, chủ yếu được lấy từ nước ngoài (mà lâu đời chứ không phải mới), hoặc một số vấn đề mà giảng viên học được ở đâu đó rồi về dạy học viên, …làm cho việc học trở nên rối rắm và dàn trải. Về giảng viên, họ là những người có học vị cao (có thể trong hoặc ngoài nước) nhưng phần lớn là không có kinh nghiệm thực tế. Nghĩa là học xong được loại giỏi hay gì đó, được giữ lại trường để dạy. Rồi học tiếp học tiếp cho tới học vị cao nhất. Họ không có kinh nghiệm thực tế, chỉ nắm được phần kiến thức rất nhỏ khi làm nghiên cứu sinh hay lĩnh vực họ nghiên cứu thì làm sao có thể dạy chất lượng được. Về học viên, một số người học cao học đúng chuyên ngành thì đỡ hơn tí, còn những người học khác chuyên ngành, những “ông lớn” được tổ chức cử đi học thì ôi thôi. Học về lập trình VBA mà định nghĩa biến không biết, thầy giáo phải giảng giải hết gần 1 tiết, cuối cùng thầy nói thôi kệ anh chứ chấp nhận vậy đi. Làm bài tập lớn, tiểu luận thì nhờ người này, người kia, đến thi thì rủ thầy đi nhậu. Ha ha. Rồi cuối cùng ra trường và thành Thạc sĩ. Về tổ chức, trước cái tên sẽ là ThS ^_^. Bảo vệ luận văn, thực chất chỉ là thủ tục. Hồi đại học, mấy thằng bạn tôi copy nguyên cái luận văn khóa trước mà vẫn đậu (7 điểm). Nó làm luận văn về khu vực này, ngoài bìa ghi khu vực này mà phần bên trong là khu vực khác. Thế mới vui chứ. Vẫn qua, vẫn ra trường. Còn cao học, cũng không hơn gì, lúc bảo vệ sẽ đặc biệt ưu ái cho những anh nào là giảng viên (đồng nghiệp mà). Đối với những anh học viên là giảng viên, khi phản biện chỗ này sai, chỗ kia dở nhưng điểm từ 9 trở lên. Còn những anh mà trong hồ sơ là người không phải giảng viên thì xuất sắc lắm mới được 9. Không thì tầm 6,7,8 thôi. Không biết mấy anh giảng viên được điểm 10 luận văn có vui không chứ nếu là tôi, tôi không dám nhận, mà kiếm chỗ nào đó để chui xuống cho đỡ xấu hổ. (đương nhiên là trình độ như tôi sao 10 điểm được). Bởi theo tôi, khi đạt điểm 10 thì luận văn đó phải tốt, về phần nội dung lẫn phần viết. Phần nội dung không những phải thể hiện là nắm vững vấn đề mà các phương pháp sử dụng phải đảm bảo tính khoa học, hợp lý. Phần viết phải bố cục rõ ràng, dễ hiểu, viết đúng chủ đề không viết lan man và đặc biệt không sai chính tả. Không tin bạn cứ xuống thư viện các trường đại học mượn những luận văn 10 điểm mà xem. Tất nhiên cũng có những người thực sự xuất sắc và đối với những người này, họ xứng đáng được ngưỡng mộ, nhưng không nhiều.
Có một số người chê bằng cấp trong nước kém, họ quyết định du học để lấy bằng cấp nước ngoài. Một số du học tại chỗ, một số đi du học đúng nghĩa. Tuy nhiên, ở đâu cũng vậy, có trường danh tiếng cũng có trường “cùi bắp”. Những trường danh tiếng thì không nói làm gì, bởi ai mà du học ở đó thì hay quá rồi. Những trường “cùi bắp” ở nước ngoài thì khỏi nói, lừa đảo. Thì vụ ông quan gì đó, đạt Tiến sĩ Mỹ mà không biết tiếng Anh, không cần nghiên cứu chỉ cần đô la. Một số trường ở lân cận như Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc,…liệu trình độ họ có hơn Việt Nam không mà người ta đi du học nhỉ ?
Do đó, việc học vẫn chỉ là việc học thôi. Tấm bằng là tờ giấy theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Tấm bằng chỉ chứng minh là anh đã tham gia học khóa nào đó thôi, chứ không chứng minh là anh giỏi. Điều quan trọng là khi làm việc thực tế, anh làm được gì. Việc lấy tấm bằng ra khoe khoang, là những người thiếu hiểu biết và không có lòng tự trọng.
À còn một điều tôi đã gặp, người ta chạy đua để làm Tiến sĩ, khi làm Tiến sĩ xong người ta lại đi kinh doanh, có chút tiếng tăm người ta lên báo nói ước gì ngày xưa tôi đừng làm Tiến sĩ, chỉ phí thời gian. Đó là chuyện vớ vẩn. Tiến sĩ là những người có khả năng nghiên cứu độc lập, do đó, những người có học vị Tiến sĩ mà không nghiên cứu ra sản phẩm khoa học thì người đó không xứng đáng, có thể nói là dỏm. Mà là dỏm thì đừng tự nhận mình là Tiến sĩ.
PS: Nhưng ngày nay người ta chỉ tuyển dụng những người có bằng cấp, không có bằng cấp, dù có năng lực cũng chịu thôi. Lúc này cần xem bản lĩnh bạn thế nào ^_^
NNS

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Siêu lợi nhuận núp bóng làm từ thiện

Con người ai mà không có lòng hướng thiện. Khi cuộc sống người trở nên đầy đủ hơn, người ta thường rất thông cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Người ta thường nói người càng già càng nhiều tuổi mà. Mà nhiều tuổi thì sự thấu hiểu nỗi khổ nhân gian càng nhiều. Sự hướng thiện càng thể hiện rõ. Và họ thường làm từ thiện. Đó là một việc làm tích cực đáng đượ biểu dương. Cuộc sống thay đổi, giá trị đồng tiền ngày càng cao. Đồng tiền có thể mua được tất cả nhưng những có những thứ đồng tiền không mua được thì lại có thể dễ dàng mua được bằng nhiều tiền. Vì vậy mà không có gì lạ khi nhiều người bất chấp tất cả để kiếm tiền. Những hoạt động từ thiện bắt đầu diễn ra trong những năm gần đây, nhưng có thật là những người đứng ra tổ chức thực sự muốn làm từ thiện. Có lẽ không phải vậy, tổ chức một buổi đấu giá từ thiện thường đem lại siêu lợi nhuận cho người tổ chức. Bởi tiền thu được trong buổi hoạt động từ thiện đó phần lớn dùng để trả tiền thuê nhà hàng, thuê nhân viên, thuê đủ thứ cho đơn vị tổ chức. Phần nhỏ còn lại sẽ được đem đi làm từ thiện bằng cách mua mì tôm hay những món đại loại vậy cho người khó khăn. Ngoài ra, để tiện lợi cho người bận rộn, người ta mở các dịch vụ nhắn tin, hay mua hàng gì đó để mọi người ai cũng có thể làm từ thiện. Chẳng hạn, đối với dịch vụ nhắn tin, nếu bạn nhắn tin ủng hộ, bạn sẽ bị trừ đi 15.000đ trong tài khoản và 300đ phí tin nhắn. Hay nhất là phí tin nhắn 300đ đó. Nhà mạng làm giống như vầy : “Bà con ơi làm từ thiện đi, làm từ thiện sẽ làm cho lòng mình thanh thản hơn, làm từ thiện nhiều sẽ gặp nhiều may mắn, con cháu sau này sẽ được nhờ. Mọi người cứ làm nhiều vô nhé còn chúng tôi có nhiệm vụ chỉ đứng động viên và lấy tiền”. Thử nghĩ coi, nếu trong hơn 80 triệu dân Việt Nam, giả sử nhiều người quá bận rộn không có thời gian, chỉ có 1 triệu người có thời gian và làm từ thiện thì nhà mạng sẽ nhận được : 1.000.000 x 300 = 300.000.000 đ. Ha ha, ngồi cổ động không được 300 triệu mà còn được tiếng là làm việc thiện nữa chứ. Đó là chưa kể người dân thu nhập mỗi tháng không bao nhiêu dám bỏ ra 15.000 đ để làm từ thiện còn nhà mạng giàu như vậy mà còn lấy 300 đ của người có lòng hảo tâm. Còn chuyện trên các quảng cáo các sản phẩm trên ti vi, họ nói : trong mỗi món hàng này chúng tôi góp 20đ làm từ thiện, món hàng kia chúng tôi góp 50đ làm từ thiện,…nghe tức cười quá. Lời kết, nếu không làm từ thiện thì thôi, còn làm thì hãy làm cho đúng nghĩa. Tôi đặc biệt thấy rất ấn tượng với các bạn làm từ thiện nhưng để lại tên, các bạn đó chỉ ghi Vô Danh hay Một bạn Quên Ghi Tên (chắc không phải người đó tên Danh hay Tên đâu nhỉ). Dù nhỏ thôi nhưng đó mới là làm từ thiện. NNS

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Thành phố mưa bay

Nghe bài này khiến tôi nhớ lại những ngày còn đi thực tập trên Đà Lạt. Đúng là thành phố mưa bay thật. Tôi còn nhớ tôi đi thực tập khoảng tháng 7 tới tháng 8. Năm tôi đi thực tập gặp trời bão nữa nên mưa suốt ngày. Sáng mưa đến chiều, chiều mưa đến tối, tối lại mưa đến sáng. Cứ thế, mưa suốt một tháng thực tập. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết nước ở đâu ra mà mưa dữ thế. Con sông La Ngà lúc tôi đi lên Đà Lạt thì chỉ có một đường nước ở giữa, nhưng khi tôi về thì nó ngập trắng cả hai bên bờ.

Công việc hàng ngày của tôi và mấy đứa bạn trong nhóm là đo đạc và vẽ lại bản đồ của khu vực phía sau đại học Đà Lạt. Đó là một khu vực mà người ta trồng theo bậc thang, nào là dâu, nào là hoa các loại. Trời mưa cộng với đất đỏ, nên chuyện “chụp ếch” là rất thường tình. Có lần tôi vừa trượt té, thằng bạn tôi cười, nói tôi bắt được con ếch to quá. Vừa nói dứt câu, nó cũng làm một cái “bịch”. Cú này khiến quần áo nó dính toàn đất đỏ, nhìn cứ như con chuột dính nước vậy. Việc dầm mưa suốt ngày, cộng với khí hậu lạnh trên Đà Lạt khiến cho chúng tôi đứa nào cũng run cầm cập. Thằng cầm mia thì đứng không vững, lúc nào cũng đong đưa cây mia, không thể nào giữ nó đứng yên được. Còn thằng ngắm trong máy, thì nói không ra lời, răng cứ đánh kịch kịch vào nhau. Tôi ghi số liệu mà tay cầm viết cư run run không viết được. Trời mưa, giấy ướt, nên công việc ghi số liệu quả là cực kỳ khó khăn. Đúng là cảm giác “mưa bay” ở thành phố. Do phải cố gắng hoàn thành công việc nên chúng tôi phải đi đo suốt ngày. Hai thằng bạn tôi chống lạnh bằng việc mang theo chai rượu hình hồ lô bên mình. Nhìn hai đứa nó giống như nhưng lãng tử giang hồ trong các phim kiếm hiệp. Chiều chiều, dưới trời mưa, tôi và thằng bạn cầm dù đi bộ ra gần Hồ Xuân Hương ăn cơm. Đúng là lãng mạn thật, có điều hơi thiếu cái gì đó, có lẽ là nếu đi cùng tôi là một cô gái thì có lẽ sẽ càng lãng mạn hơn. ( ^_^). Tối về nhà trọ, nằm trên giường, tôi thường nghe thằng bạn tôi hát bài “thành phố mưa bay”.

Có những chiều thành phố mưa bay
Công viên buồn tượng đá cũng buồn
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng
Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương

Có những chiều thành phố mưa bay
Thương em gầy giọng hát đêm dài
Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ
Môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ

Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay
Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy
Hồn còn say men ái ân chiều ấy
Bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây

Em đi rồi thành phố hôm nay
Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này
Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy
Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ...

Dần dần tôi thích bài này lúc nào tôi không biết, có lẽ bởi tôi đả cảm nhận được cái cảm giác ở thành phố mưa bay này.
Cũng đã mấy năm rồi, tôi chưa có dịp trở lại Đà Lạt vào những ngày mưa. Hi vọng ngày trở về “thành phố mưa bay” của tôi sẽ không còn xa.


NNS